;

Người đàn bà xưa

Cả làng, cả xã ai cũng bảo mẹ tôi có một không hai, lấy ân báo oán. Tiếng lành đồn xa, nhờ đức hạnh của mẹ đã cho chúng tôi sự yêu thương, nể trọng của gia đình nhà chồng, các con gí của chúng tôi được nhà nội coi như báu vật, vì bây giờ con gái còn quý hơn con trai…


Tôi là chị cả của ba cô em gái, là đứa được hưởng sự ưu ái nhất trong bốn chị em "vì ruộng sâu trâu nái không bằng con gí đầu lòng" nhưng những ngày sung sướng của tôi chỉ là hai năm đầu làm dâu của mẹ. Bố tôi là con trưởng nên đến bé Hai cũng là con gái nên mẹ tôi bị nhà chồng hắt hủi, ghẻ lạnh. Bố ở đơn vị thỉnh thoảng mới về, mẹ sống cùng ông bà nội, vừa làm ruộng vừa đan nón. Tôi còn nhớ khi nghe tin mẹ đẻ bé Ba vẫn là con gái bà nội đã chửi ầm nhà và không đem cơm đến trạm xá cho mẹ. Bác Huệ là bạn mẹ đến thăm biết chuyện nên mới mang cơm vào cho mẹ. Giọt sữa đầu tiên bé Ba được bú là bát cơm chan đẫm nước mắt của mẹ. Một tuần sau bố mới về nhưng mẹ chẳng dám kể cho bố biết, mẹ bảo: “ Bố mày biết thì giải quyết được gì, chỉ khổ bố mày thêm…”.

Rồi mẹ cũng mang thai đứa thứ tư. Người mẹ gầy xanh mong manh ôm cái bụng to tướng ngồi băm rau cho lợn, gánh phân bón ruộng mà ai cũng ái ngại chỉ mong mẹ đẻ được đứa con trai cho đỡ khổ. Vậy mà bé Út vẫn là gái. Lần này thì bà nội ép bố tôi phải li dị vợ nhưng bố tôi cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Ngày ấy một mình mẹ phải nuôi bốn đứa con khốn khổ đến cùng cực. Mẹ quần quật với ruộng vườn, gà lợn, với đàn con, đêm đến lại ngồi khâu nón đến khuya, đẻ xong mẹ cũng chẵng kiên cử gì, vừa rời trạm xá về đến nhà là lao vào việc. Vậy mà mỗi lần bố tôi vế là bà nội lại than thở kể tội mẹ tôi lười biếng, bất hiếu, không giúp gì được cho nhà chồng.

Khi thím tôi sinh con trai thì ông bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, giành nhà cho chú. Bố tôi cũng chẳng tranh cãi, bố nói :” Ai bảo không sinh được con trai…”. Năm tôi 15 tuổi bố tôi bị tai nạn chết, khi ấy chị em tôi đã biết giúp mẹ nhiều việc. Tối tối thấy mẹ con cùng ngồi khâu nón, đứa lớn dạy đứa bé học, nhà có tiếng cười nói ríu rít, mẹ đã nhàn hơn, không còn khóc thầm nữa. Tôi đã định nghỉ học để đi làm, nhưng mẹ cương quyết bảo: “ Không đứa nào được bỏ học, mẹ có ăn rau, ăn cháo cũng để mấy đứa học hết đại học kẻo bên nội mắng mẹ hèn, không nuôi nổi con”. Bốn chị em tôi chẳng phụ công mẹ, đứa nào cũng học xong đại học, cũng có công việc ổn định với thu nhập khá. Chị em tôi đã xây được cho mẹ ngôi nhà khang trang. Trong khi ấy nhà chú tôi càng ngày càng lụn bại vì thằng Ngọc càng lớn càng hư đốn, bé thì chẳng chịu học hành, lớn chẳng lo làm ăn chỉ lao vào ăn chơi đua đòi. Khi thằng Ngọc thua bạc đem cầm cả nhà, bà nội uất quá xuất huyết não nên nằm liệt, mẹ tôi đã gọi mấy chị em tôi lại bảo: “Đứa nào có tiền cho mẹ vay để chuộc lại cái nhà cho ông bà nội ở. Dù sao đó cũng là nơi bố chúng mày và bốn đứa chúng mày được sinh ra…”. Nghĩ đến cách cư xử của ông bà và chú thím với mẹ con tôi trước kia chẳng đứa nào muốn giúp, mà giúp cho đứa cờ bạc lại càng không muốn, nhưng mẹ tôi nói: “Mẹ muốn thay bố gánh trách nhiệm gia đình, chúng mày hãy biết khoan dung, sống nhân hậu thì kiếp sau sẽ sướng…”.

Mẹ tôi chuộc lại nhà nhưng vẫn để ông bà và gia đình chú ở để hương khói tổ tiên, hàng ngày mẹ vẫn qua lại chăm sóc bà nội. Cả làng, cả xã ai cũng bảo mẹ tôi có một không hai, lấy ân báo oán. Tiếng lành đồn xa, nhờ đức hạnh của mẹ đã cho chúng tôi sự yêu thương, nể trọng của gia đình nhà chồng, các con gí của chúng tôi được nhà nội coi như báu vật, vì bây giờ con gái còn quý hơn con trai….



No comments
Tags: