;

Con muốn nhìn thấy mẹ một lần

Nó đâu biết ước muốn ấy của nó chỉ còn ở trong mơ vì hơn một năm trước mẹ nó đã chết vì HIV. Chẳng biết mẹ nó ở thế giới bên kia có biết được ước muốn đau khổ ấy của con không…


Thằng bé Hiếu có mặt trong cuộc đời này chỉ vì một tuần dạt vòm do thất tình của bố nó, khi đó bố nó mới 17 tuổi. Bà nội nó sững sờ đau khổ khi bố nó dẫn cô tiếp viên quán karaoke hơn bố nó 4 tuổi với cái bụng lùm lùm về câng câng nói: “Mẹ cho nó về đây ở nhé”. Nhưng mẹ nó chẳng yên phận, khi nó hơn một tuổi mẹ nó cuồng cẳng nên lại ra quán karaoke đánh đu với mấy ông khách để kiếm tiền. Bị bố nó lôi về đánh vài lần thì mẹ nó bỏ đi luôn. Trong ký ức mơ hồ của nó, nó không thể nhớ mặt mẹ, nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi những trận đánh, chửi nhau của bố mẹ nó. Nỗi sợ hãi ấy bám theo nó nên mỗi khi nghe bố nó nói to là nó dúm dó cả người, trốn vào một xó.

Mẹ nó bỏ đi, còn bố suốt ngày đóng đinh ở quán net chơi điện tử. Rồi sau một lần cứu net bố nó lại đem về cho ông bà nội nó một cô bé trẻ măng bụng chữa sắp đến ngày sinh. Từ ngày ấy nó như kẻ vô hình trong mắt bố nó. Nó cứ lủi thủi chơi một mình. Có hôm bà nội có việc trưa không kịp về nấu cơm, bố nó chở vợ và con gái đi ăn hàng mà chẳng cho nó theo, chỉ dặn: “Ở nhà chờ bà nhé, không được nghịch ngợm đâu đấy, phá là tao đánh chết”. Nó không thiếu cái ăn cái mặc nhưng hay bị người lớn chì chiết mắng nó lì lợm giống hệt con mẹ nó. Mọi người không hề nghĩ là nó đã hiểu nên cứ kể tội mẹ nó bằng những lời lẽ thậm tệ với giọng khinh miệt đầy căm ghét mà chẳng hề để ý đến nó đang ôm bát cơm mặn đắng nước mắt đang ngồi một xó thầm gọi mẹ.

Nó có kiểu ngồi co rúm như muốn thu mình cho thật nhỏ, nhỏ đến mức mọi người không nhìn thấy nó để đừng nói đến nó, đừng nhắc đến mẹ nó. Nó không biết mình làm sai điều gì – nó không nghịch ngợm, không làm hỏng đồ, không nhõng nhẽo, đói nó cũng không dám xin ăn, nó sống lặng lẽ biết thân biết phận nhưng sao người lớn vãn ghét bỏ nó. Lẽ nào mọi người ghét nó vì nó có hình hài giống mẹ… Nó cô đơn giữa những người mà trong nó có một phần dòng máu của họ. Nó lớn lên như một cái bóng. Cô giáo nhắc bố nó đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý để kiểm tra vì nó không chơi đùa với các bạn mà chỉ ngồi một xó nói chuyện một mình. Có hôm cô thấy nó khóc, hỏi thế nào cũng không nói… Rồi một hôm nó nghe người lớn nói mẹ nó làm điếm ở thành phố Hồ Chí Minh bị bắt đưa vào trại. Từ hôm ấy trong lòng nó nung nấu một quyết tâm nhất định sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh tìm mẹ. Khi ấy nó mới 5 tuổi.

Rồi một ngày cả nhà nhận ra cái bóng im lìm trong nhà biến mất, mọi người hô hào nhau đi tìm nhưng ai cũng ngẩn ngơ không biết đi đâu tìm nó vì nó làm gì có bạn, làm gì có người thân để nương nhờ, nó đâu có chỗ nào đi để… Hai hôm sau thì công an báo: “Nó đang ở bệnh viện”. Thì ra nó đi tìm mẹ nhưng chỉ mới đến ô-tô đã bị bọn trẻ cướp tiền. Vì cố giữ tiền mà nó bị đánh đến sứt đầu ngất đi… Bố nó hỏi: “Biết mẹ ở đâu mà tìm”. Nó nói tên cái trại mà ba năm trước, khi nó 5 tuổi nó đã nghe mọi người nói. Bố nó thấy tim đau nhói: “Con tìm mẹ để làm gì? Con nhớ mẹ lắm sao?”. Nó lắc đầu, thì thầm như nói một mình: “Con không nhớ mẹ vì con đâu biết mẹ thế nào, nhưng… con muốn được nhìn thấy mẹ một lần… con muốn hỏi mẹ sao lại sinh ra con… sao lại bỏ con…”. Nó đâu biết ước muốn ấy của nó chỉ còn ở trong mơ vì hơn một năm trước mẹ nó đã chết vì HIV. Chẳng biết mẹ nó ở thế giới bên kia có biết được ước muốn đau khổ ấy của tôi không…
Năm nay tôi 31 tuổi, có vợ và một con nhưng vẫn không quên được người bạn trai thời đi học. Ba năm học cao đẳng tôi và người đó học chung lớp, cùng thuê phòng trọ ở gần trường. Tôi không biết mình đã yêu người cùng giới nhưng sống gần nhau tôi nảy sinh tình cảm với người đó. Suốt những năm tháng sống chung, tôi luôn là người chủ động thể hiện tình cảm rồi quan hệ với nhau. Tình cảm ngày càng mặn nồng khiến tôi không thể quên được. Đến giờ khi đã có vợ, tôi vẫn ao ước được ở cùng người đó dù cuộc sống gia đình hiện tại vẫn hạnh phúc. Tôi không biết làm thế nào khi tình yêu dành cho người bạn trai đó luôn tồn tại. Hãy giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment