;

Đợi Anh Em nhé ! (phần 2)

Phần 2 nào các tềnh yêu 0_o!! (Đọc lại phần 1)
Đợi Anh Em nhé !
Bước chân lêm thềm nhà nhìn thấy Thanh Tùng ngọc Lan cúi đầu chào anh!
Em chào Anh, Anh mới qua chơi
Rồi Ngọc Lan ngồi xuống ghế đối diện Thanh Tùng
Anh qua từ tối, bác Thanh Hoa bảo em đi ra ngoài uống nước cùng bạn, vì lâu anh không thấy em ra ngoài uống nước nên anh không có điện.
Vâng.
Mai em có rảnh không, Đi xem phim cùng anh nhé, tối mai có phim Maleficent hay lắm đó.
Em xin lỗi anh, mai em phải trực ka rồi anh.
Tiếc quá, em bận rộn với công việc quá, thế để bữa nào em rảnh cho anh mời em đi coi phim nhé.
Vâng, Nhưng em không hứa trước với anh ngày nào em rảnh đâu nhá.

Đồng hồ đã điểm 22h30p , Thanh Tùng nhận thấy đã muộn ,
Con xin phép bác con về, cũng muộn rồi , bác và em đi nghỉ sớm cho khỏe .
Ù con về cẩn thận nhé.
Dạ vâng , chúc bác và em ngủ ngon , con chào bác con về.
Anh về em nhé!
Vâng .Anh đi đường từ từ thôi đó. 

Sau khi tiến Thanh Tùng ra cửa nhìn thấy anh khuất dần tầm mắt, ngọc Lan cũng bước chân lên cầu thang, Bà Thanh Hoa gọi cô con gái diệu của mình lại.
Lại má biểu.
Ngồi xuống ghế đi.
Có chuyện gì thế má, con buồn ngủ lắm rồi để mai đi má.
Mai mốt cái gì, Má biểu mày ngồi xuống thì mày ngồi xuống cho má coi nào
Biết không thể chối được Ngọc Lan đành ngồi xuống chiếc ghế bên ạnh bà.
Bà Thanh Hoa thấy vậy liền lên tiếng trách:
 Đi chơi để anh đợi từ tối đến giờ này, về cũng phải nở một nụ cười lên chứ.
Má nói rồi đó, má là má chỉ có coi thằng Thanh Tùng là con rể của má thôi đó, con cứ liệu liệu mà tính đi,
Con chưa có lấy chồng đâu má ạ, con mà lấy chồng còn ai tâm sự với má chứ.
Ôi dào cô cứ lấy chồng rồi sinh cho tôi 1 đứa cháu ngoại là được rồi, cô không phải lo cho tôi.
Cái giọng lanh lảnh của bà Thanh Hoa làm Ngọc Lan không nói được gì.
Thôi con đi ngủ đây, má cũng đi ngủ đi.
Lên đến phòng Ngọc Lan không kịp rửa mặt cô mở túi quà của Chí Kiên ra xem, không biết nó là món quà gì nữa.
Trời cô không ngờ đó là 1 con chó nhật, màu trắng, nó nhảy vồ lên người cô mừng quấn quyết.
Vui mừng quá Ngọc Lan ôm chồm lấy nó, thơm lên mặt nó, chú chó con sao lại không lạ với Ngọc Lan mà còn mừng quấn lấy ngọc Lan.
Với 1 dòng tin nhắn Tặng Em con cún con nó ngoan và thông minh lắm đấy nhé. Biết là em thích cún nên anh tìm mãi mấy kiếm được món quà này cho em đó.
Ngọc Lan vui mừng như mở hội trọng lòng.
Cô điện thoại cho Chí Kiên.
Cảm ơn anh về món quà nhé, em thích lắm.
Em thích là được rồi, nhớ là chăm sóc cho nó đấy nhé.
Vâng anh. Chúc Anh ngủ ngon nhé.
Em cũng ngủ ngon nhé
Buổi sáng thức dậy cún con nằm bên cạnh cô, chú cún con đang rên bên tai cô,
Rụi rụi vào mặt cô, như ra hiệu cho Ngọc Lan là phải dậy đi làm rồi và cho chú đi wc, Ngọc Lan nhanh trí hiểu ngay ra cô cho cún yêu đi vệ sinh buổi sáng, xuống nhà ăn sáng, và 1 xuất cho cún yêu nữa.
Bà Thanh Hoa nhìn thấy chú chó con, bà hỏi ngọc Lan. Con lấy đâu ra con chó này thế,
Hi HI. Bạn con đi pháp về cho con đó má ạ, ôi nó đẹp và đáng yêu quá, chú cún con nhìn bà Thanh Hoa chú cắn gâu gâu và vẫy đuôi mừng quấn lên.
Ngọc Lan ăn sáng rồi đi làm.
Tiết trời mùa đông se se lạnh, cái lạnh của sài gòn khiến Ngọc Lan co rúm người lại.
Không như mọi ngày này cô mang con xe vesba ra đi mà không đi oto.
Cô muốn tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng  sài gòn.
Đến bệnh viên cô hăng say làm việc, tận tuyệt với từng bệnh nhân, cuối giờ làm việc Ngọc Lan thấy trong lòng phấn khơi hơn, cô qua chợ mua 1 số đồ về cho cún yêu của mình.
Về tới nhà sau bữa tối cô và cún yêu đi dạo phố và đến thư viện để đọc sách.
Cô rất thích đọc sách và truyện. Trên đường đi vô tình cô gặp được Thanh Tùng, anh lái xe đi theo sau cô, tới gần cô anh xuống xe.
Ngọc Lan ah em , nay em có con củn đẹp và đáng yêu thế, em không phải đi trực sao?
Mình đi xem phim đi em.
Dạ thôi anh ạ. Em đưa cún đi dạo một chút thôi mà anh, em qua thư viện đọc sách một lúc rồi về thôi anh ạ .
 Tuy Ngọc Lan đã từ chối không đi xem phim thì thanh Tùng lại đi cùng cô tới thư viện đọc sách, cô muốn tránh mặt anh mà không tránh được.
Ngồi trên xe Ngọc Lan không nói lửa lời, ngược lại thanh Tùng thì hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác, để kiếm câu chuyện nói với Ngọc Lan.
Tới thư viện, Ngọc Lan, Thanh Tùng và chú cún yêu của cô đã gặp Chí Kiên ở đó.
Ủa anh Chí Kiên anh cũng đi đọc sách ah.
Lâu rồi anh không qua thư viện đọc sách em ạ, cũng 5 năm rồi ấy, lần này về qua thăm lại thư viện, thấy cuốn sách này hay quá anh đang coi đây.
Hồi học trung học chí kiên rất thích đọc sách, anh thường đến thư viện vào mỗi tối để ngồi đọc sách.
Lâu rồi giờ về anh thấy thư viện thay đổi nhiều, đã được xây lại đẹp hơn ngày trước.
Thanh Tùng chào cậu, cậu học cùng Ngọc Lan ah.
Vâng anh. Chào anh, anh là người yêu ngọc Lan ah, vậy mà ngọc lan cứ giấu không thấy công khai gì với tụi em.
Thanh Tùng khẽ cười, Anh là Bạn Ngọc Lan.
Ngọc Lan lên tiếng, không phải đâu anh, anh ấy là Bạn của em thôi anh ạ.
Không khí có vẻ không được vui cho lắm,Ngọc lan sợ rằng chí Kiên nghĩ Thanh tùng là người yêu của cô, nếu như thế anh sẽ hiểu lầm cô.
Nhưng cô đâu có biết, thanh tùng vẫn xem cô như một người bạn gái, một người em gái.
Buổi tối sài gòn gió hiu hiu và ba người cùng ngồi đọc sách, Ngọc Lan không nói gì, Chí Kiên và Thanh Tùng nói chuyện như đã quen nhau từ rất lâu.
Và rồi cũng đã đến 22h, Ngọc Lan và Thanh Tùng ra về trước chí Kiên.
Ngọc Lan muốn đi bộ về, ( thư viện cách nhà cô không xa)  nhưng cô không đi được vì thanh Tùng cứ nằng nặc đòi đưa cô về, Chí Kiên cũng thơm lời, cuối cùng Ngọc Lan lên xe về cũng Thanh Tùng.
Ngồi lại một mình, tự nhiên trong lòng chí Kiên Thấy nhói đau và bực tực, vì Thanh Tùng đưa ngọc lan về  chăng, anh xem ngọc lan như em gái, tại sao anh lại có tâm trạng như thế? Khó hiểu quá, tự nhủ với bản thân, tỉnh lại đi Chí Kiên.
Về tới nhà, Chí Kiên nằm mãi không ngủ được, hình ảnh ngọc Lan luôn hiện diện trong tâm trí anh, anh cố gắng xua hình ảnh đó đi, nhưng càng cố thì hình ảnh  Ngọc Lan càng hiện về trong suy nghĩ của anh.
Cầm điện thoại lên, mở tin nhắc soạn thư đi, không như mọi lần, khi anh muốn gửi thư cho ngọc Lan thì anh gửi liền, viết đi viết lại dòng tin nhắn, viết rồi xóa, xóa lại viết và cuối cùng anh không gửi những dòng tin nhắn đó đi.
Đêm càng về khuya, tiết trời càng lạnh hơn, anh nằm chăn chặc cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau anh  hẹn ngọc Lan đi ăn sáng.
Đến điểm hẹn, lần này ngọc Lan tới trước Anh, nhìn thấy ngọc Lan Chí Kiên ngại ngùng không như mọi lần.
Đợi anh lâu chưa. Gọi món đi em.
Vâng ăn bún cá nhé anh, lâu rồi em không ăn món này.
Được đấy, cô chủ ơi cho cháu hai bác bún cá.
Món ăn đơn giản, ăn xong , Chí Kiến mời ngọc Lan đi cafe.
Hai người ngồi lặng im trong quán cafe, cả hai như hiểu rõ trái tim của nhau, nhưng không ai nói lời nào.
Chí Kiên muốn nói với ngọc Lan anh đã thích cô rồi, nhưng anh đang băn khoăn, phân vân không biết đó có phải là tình yêu không, vì anh luôn coi ngọc lan là em gái của mình, thì tại sao anh lại thích cô được nhanh như thế chứ.
Và Anh đã quyết định không nói gì, Ngọc Lan xen đồng hồ đã 8h, cô phải đi làm, Và như lần đầu gặp Chí Kiên ngồi lại sau ngọc Lan ra xe để đi làm.
Ngồi suy nghĩ, hình ảnh Ngọc Lan lại hiện ra trong tâm trí anh.

Liệu chí Kiên có nói lên tình cảm của mình với ngọc Lan không và chuyện tình yêu của họ sẽ đi đến đâu mời các bạn đón đọc phần 3 của đợi anh em nhé.
Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment