;

Đợi anh em nhé phần 3 !

Mời các bạn đón đọc mẩu truyện ngắn, Đợi anh em nhé Phần 3.
Ngồi mà tâm trí Chí Kiên cứ như bay trên mây, trong đầu anh lúc này hình ảnh Ngọc Lan luôn hiện ra,
Làm thế nào để xua tan đi hình ảnh Ngọc Lan.
Rời quán cafe Chí Kiên đi thẳng tới Bệnh Viện nơi ngọc Lan làm việc. Anh bỏ điện thoại ra, rất nhanh anh bấm số điện thoại của ngọc Lan. Nhưng rồi anh lại không gọi cho cô nữa.
Trong đầu Chí Kiên có vô vàn suy nghĩ.
Ngọc Lan đang làm việc mà, mày không được làm phiên ngọc lan để ngọc lan làm việc, rồi liệu Ngọc Lan có yêu Anh hay không? Ngọc Lan có Thanh Tùng rồi mà. suy nghĩ 1 lúc anh gọi điện cho Khánh Ly.Khánh ly và Chí Kiên đi uống nước.
Đi cùng Khánh ly chí Kiên không biết lên nói với cô bạn gái của mình như thế nào, mặt anh cứ đần ra, Khánh Ly quay sang hỏi chí Kiên. Sao thế Anh,Ngập ngừng hồi lâu, Chí Kiên lại không nói được, Anh lảng đi truyện khác, và cả buổi Kiên vẫn không nguôi nhớ về Ngọc Lan.
hai ngày nữa là Chí Kiên quay sang pháp, Anh muốn nói hết những tâm sự trong lòng mình với ngọc Lan nhưng tại sao anh không nói lên lời, anh nhút nhát đến thế sao? Trong đầu anh luôn có những suy nghĩ đan sen nhau. 
và ngày anh sang pháp cũng đã đến, Ngọc Lan tiễn anh và Khánh ly ra sân bay, họ chia tay nhau, người đi người ở lại.
Ngọc Lan buồn một nỗi buồn miên man, cô muốn níu chân chí Kiên lại nhưng không được vì anh còn lo cho công ty nữa.
Chí Kiên sang pháp anh thường xuyên điện về hỏi thăm Ngọc Lan, nhưng cũng không một lần dám nói lên những suy nghĩ và tình cảm anh dành cho ngọc Lan.
Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty anh cũng không tránh được, và rồi chí Kiên bù đầu với công việc, việc kinh doanh thua lỗ, anh không còn quan tâm hay liên lạc với Ngọc Lan thường xuyên như trước nữa.
Còn ngọc Lan gia đình cô ai cũng kêu cô lấy chồng đi đã 25 tuổi rồi, Thanh Tùng ngày nào cũng đưa đón cô đi làm, vậy mà tỉnh cảm cô dành cho Thanh Tùng cũng chỉ như người em gái với anh trai,
Thanh tùng đã nói lời yêu với cô, và sang bên gia đình Ngọc Lan xin phép bố mẹ Ngọc Lan.
Bà Thanh Hoa vốn từ trước đã quý Thanh Tùng, bà khuyên và re đăn ngọc Lan nếu Ngọc Lan không lấy Thanh Tùng bà sẽ từ cô, buộc lòng ngọc Lan phải chấp nhận số phận, bên hiếu bên tình bên nào cân nặng hơn, cô đành chấp nhận số phận và làm vừa lòng ba má.
Một lễ đính hôn đã được diễn ra trang trọng và lịch thiệp, chỉ mỗi cô dâu mặt buồn thiu.
Và sóng gió cuộc đời cũng không bất công với chí Kiên, bao nhiêu sự cố gắng của anh đã được đáp lại, công ty Anh đã hoạt động trở lại,
Chí Kiên đã nhanh chóng quay về nước, để tìm gặp Ngọc Lan muốn cho Ngọc Lan một sự bất ngờ, Anh đã không điện trước cho cô, Về tới Nơi Chí Kiên cho ngọc Lan hẹn gặp cô ở quán cafe lần đầu, 
Chí Kiên đã đến trước anh lép vào trong khi ngọc Lan tới cô không nhìn thấy Chí Kiên, phục vụ mời Ngọc Lan lại bàn mà chí Kiên đã đặt sẵn, cô đang đợi Chí Kiên thì cô giật mình vì anh từ đằng sau cô và trước mặt cô là một bó Ngọc Lan, loài hoa mà Ngọc Lan thích, Ngọc Lan giật mình trong niềm vui và nỗi buồn hòa quyện nhau.
Chí Kiên không như ngày trước Anh Táo Bạo hơn rất nhiều, anh cầm tay ngọc Lan và Nói lên lời yêu với cô.
Anh yêu em Ngọc Lan ! Đồng ý làm người yêu anh em nhé. Ngọc Lan chết đứng người, cô không nói lên lời, tại sao lần nào Chí Kiên về nước cũng mang đến cho cô nhiều sự bất ngờ như thế.
Ngọc Lan không nói lên lời, nước mắt cô tuôn xuống và sao khi cô đã làm lễ đính hôn thì anh mấy nói lời yêu với cô tại sao thế?
Nhìn hai hàng nước mắt ngọc Lan tuôn rơi chí  Kiên khẽ lau nước mắt cho Ngọc Lan và nói sao thế em,
E ...........m vui quá ấy mà anh, 
Không gian im lặng chỉ có hai người, tình yêu bao lâu nay Chí Kiên dành cho Ngọc Lan và  những gì Ngọc Lan mong đợi cũng đã đến, cho dù với ngọc Lan nó là muộn màng nhưng cô vẫn thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.
Chí Kiên: mình làm lễ đính hôn đi em, Anh sẽ sang xin phép ba má em. Mai anh sang pháp hai tuần sau anh quay về anh xin phép ba má nhé em.
Những lời nói của chí Kiên như lưỡi dao cắt đứt trái tim Ngọc Lan, cô cố gượng cười vâng anh.
Họ chia tay nhau, buổi tối Ngọc Lan và Chí Kiên đi dạo, Ngọc Lan đưa cho Chí Kiên một phong thư và nói, khi nào anh sang tới pháp hãy đọc,
Thời gian bên Ngọc Lan trôi đi thật nhanh, và chí Kiên lại bay sang pháp với lời nhắn trước khi đi:
Đợi anh em nhé! Anh sẽ quay về sớm thôi, Hai tuần nữa thôi em yêu, hôn lên trán ngọc Lan, Nước mắt ngọc Lan lại tuôn rơi khi tiễn chân Chí Kiên lên sân bay.
Tới pháp chí Kiên mở phong thư ra, Với hai dòng chữ, 
Em xin lỗi! Em không thể làm lễ đính hôn với anh được, em đã có gia đình rồi, Chí Kiên điện cho Ngọc Lan nhưng không liên lạc được,
Anh hỏi những người bạn thân của cô, họ cho anh biết, cô đã lấy chồng rồi, không ai khác mà người đó là thanh Tùng.
Chí Kiên đã gửi lời nhắn cho ngọc lan và anh luôn mong ngọc lan hạnh phúc.




Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment