;

Dì ghẻ con chồng


Trước đây các cụ ta thường có câu mẹ ghẻ con chồng, vâng câu chuyện của tôi là một minh chứng để các bạn có thể xóa đi những định kiến xưa kia về cảnh dì ghẻ con chồng, tại http://nhancuoi.blogspot.com/ các bạn có thể chia sẻ những câu truyện tình yêu, tình thương như tôi.

Năm nay tôi 12 tuổi,cái tuổi ương bướng và không chịu nghe lời bất cứ ai.

Và cũng năm nay ba má tôi đã chia tay nhau, ba tôi đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng, má tôi cũng vậy, câu chuyện cuộc đời tôi đã có nhiều đảo lộn từ đây.

Nghẹn nào nuốt đăng nuốt cay khi nghe ba má chia tay, tôi thì được ba nuôi, ba má đều thương tôi nhưng vì cả hai không còn tình cảm với nhau, nên họ đành chia tay mỗi người tìm cho mình một hạnh phúc riêng.

Tôi đau buồn, ngậm ngùi, tôi đã nói với ba tôi, tôi không chấp nhận cho ba đi bước nữa, nhưng ba tôi vẫn cương quyết lấy vợ, tìm cho mình hạnh phúc, và từ đây tôi phải sống chung với dì ghẻ, tôi nghe các cụ xưa nay có nói " máy đời bánh đúc có xương, máy đời dì ghẻ mà thương con chồng"

Càng nghĩ tôi lại càng ghét dì ấy, người phụ nữ đã cướp đi hết tình thương mà ba dành cho tôi, dì ấy hơn tôi 15 tuổi, mà tôi phải gọi dì ấy bằng mẹ, thật đắng lòng khi phải gọi một người đáng tuổi chị mình bằng mẹ.

Càng ngày tôi càng ghét dì ấy, mỗi lần dì ấy nấu cơm là y như rằng tôi không ăn, có ăn thì tôi cũng chê bảnh chê beo, nhiều khi tôi đi học về sớm tôi không về nhà mà la cà ngoài quán nét, đến tối mịt tôi mấy về.

Ba tôi giận tôi và đã nhiều lần ba mắng tôi vì cái tính ngang bướng của tôi, điều này càng làm tôi ghét dì ấy hơn. cộng thêm vào đó là má tôi, má thường đưa tôi đi ăn đi xem phim mỗi khi tôi tan học, rồi má đưa tôi về tới cổng má lại quay về với bà ngoại, má tôi vì thương tôi lo cho tôi sống cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên má tôi đã quyết định không đi bước nữa mà chỉ qua đường với người đàn ông má đã từng đem lòng yêu thương.
Ảnh minh họa

Má tôi đã cùng tôi bày ra bao nhiêu mưu kế để hại dì ấy.

Vì dì ấy đã cướp đi mất ba của tôi, làm cho gia đình tôi phải tan vỡ, tôi hận dì ấy đến tận xương tủy,, tự thề với bản thân, đời này kiếp này tôi không nhận dì ấy làm mẹ, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất.
Tôi đã nhiều lần cãi dì ấy và bịa chuyện để ba ghét dì ấy, nhưng ba tôi vẫn yêu thương dì ấy, càng làm tôi điên, tôi một cô gái ngang bướng và cũng rất thông minh, cuối cùng dìa ấy đã bị tôi lừa, một màn chót lọt, lúc này ba tôi không tin vào dì ấy nữa, chứng cứ rành rành, mạng báo chí đăng tin, dì ấy đã hành hạ tôi như thế nào,hổ thẹn với gia đình tôi, mọi người trong nhà, tôi thiết nghĩ dì ấy sẽ thù tôi chứ, nhưng không dì vận nhẹ nhàng tình cảm và lo lắng cho tôi, điều này lại khiến tôi muốn hại dì ấy.
Cả gia đình tôi đang đi tìm lý do và nguyên nhân vì sao di đánh tôi như thế, để báo trí đến tận nhà tôi phỏng vấn, chất vấn ba tôi. 
Chẳng giấu gì, mọi người ba tôi làm giám đốc một công ty lớn tại sài gòn, còn dì ấy là nhân viên của ba tôi, dì vẫn thùy mị nhẹ nhàng từ tốn với tôi, không quát mắng tôi một lần nào, tôi lại tiếp tục hại dì ấy một lần nữa, được sự giúp đỡ của má tôi và má tôi đã bày ra một âm mưa để hại dì ấy, nhưng lần này không may cho tôi, ba tôi đã theo tôi và nghe được hết mọi chuyện, ba bắt đầu quát mắng tôi.
Và rồi mọi tinl tức trên báo trí truyền thông đã được lắng xuống, tôi vẫn không chịu thua, lần này thì khác tôi giả làm một người con ngoan hiền, đã biết hối cải những lỗi lầm mà mình đã làm ra, vậy là chiến tranh giữa mẹ ghẻ và con chồng tưởng chừng như đã được yên bình, để lừa được dì ấy và ba tôi cùng toàn thể gia đình tôi chấp nhận chịu thiệt, Vâng dì ấy đã về nhà tôi đươc 1 năm mà biết bao chuyện đã sẩy ra, không ngày nào là ba tôi và dì bớt lo vì tôi, cái tính ương bướng của tôi  đã gay lên bao nhiêu chuyện.
Lần này tôi bày mưu với đám bạn tôi, tôi đã giả vờ bị lạc vào một khu vắng người và bị bọn nghiện chấn , tôi điện cho dì, dì đã không suy nghĩ mà phóng xe thẳng tới chỗ đó, không nói với ba tôi, và tôi đã cho người đánh cho dì một trận, đánh cả tôi và dì ấy, nhưng tôi thì không sao còn dì thì đã bị sẩy thai
tôi thấy dì ấy chảy rất nhiều máu, tôi đã điện cho xe cấp cứu, đưa dì vào viện, vì nếu xẩy ra chuyện gì chắc ba giết tôi mất. 
Rồi thật nhật dì được đưa vào viện, lúc này tôi bắt đầu biết sợ, còn đắng lòng hơn, khi nghe tin bác sỹ nói, dì ấy sẽ khó có thể mang thai lại được, ba và dì rất buồn, tôi cũng thấy lo sợ về những gì mình đã gây ra,
Rồi không may vì lo sợ quá tôi dã điện nói chuyện với đám bạn tôi ba tôi đã nghe được ba đã chất vấn tôi, rồi tôi cũng đã khai ra hết.
Lúc này thì cuộc đời tôi xuống dốc thật rồi, ba tôi ghét tôi và luôn sợ tôi làm hại dì ấy, tôi càng chán nán, đến cả vú nuôi trong nhà cũng không còn quý tôi như trước, tôi có cảm giác như thế, 
Tôi nghĩ rằng dì sẽ ghét tôi, nhưng ngược lại dì vẫn bình thường với tôi, tôi đã nghe ba và dì nói chuyện, dì có nói rằng giờ chỉ có tôi là niềm an ủi của dì và ba tôi, vì thế không nên ghét tôi để rồi dì và tôi càng xa cách nhau.
Nghe như thế trong tôi 1 phần vì nghĩ dì đang sống giả tạo, 1 phần thì tôi nghĩ rằng dì muốn thế thật.
Tôi từng là một trong những cây văn nghệ giỏi nhất trường, nhưng vì lo bày mưu tính kế hại dì, nên kết quả học tập của tôi xa sút rất nhiều, tôi không màng đến học tập nữa, nhưng rồi dì đã động viên và cùng tôi tập văn nghệ, để đến ngày tôi bước lên sân khấu, tôi nhớ mãi không quên, những ngày tháng tôi tập văn nghệ, má tôi, người đã sinh thành ra tôi, đã lên xe hoa về nhà chồng, và nghiệt ngã hơn tôi biết được tin, má tôi đã hại ba tôi rất nhiều lần, nhằm chiếm đoạt công ty của ba tôi.
Ngày tôi lên sân khấu tôi đã điện cho má và mong má tới để nghe con gái của má biểu diễn, nhưng má tôi đã không tới, với một lý do, má mệt lắm, tôi buồn lắm, nhưng dì và ba tôi, đã tới cổ vũ động viên tôi.
Và rồi tôi cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi, tôi đã tặng toàn bộ giải thưởng đó cho ba và dì tôi.
Vậy là 5 năm đã trôi qua, gia đình tôi đã sống rất hạnh phúc, một tin vui đã đến, dì tôi đã mang bầu, vậy là tôi sẽ có thêm một đứa em. 
Hạnh phúc dâng trào trong ngôi nhà của chúng tôi, các bạn ah, hãy dành tình thương cho gia đình mình nhé, hãy chia sẻ và cảm thông cho những thành viên trong gia đình
Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment