;

Hai lần lỡ bước


SỐ PHÂN NGƯỜI PHỤ NỮ LÊNH ĐÊNH MƯỜI HAI BẾN NƯỚC, LẤY CHỒNG NHƯ THUYỀN CẬP BẾN, BẾN TRONG THÌ NHỜ, BẾN ĐỤC THÌ CHỊU, KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC ĐƯỢC, MÀ CŨNG KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC BẾN NÀO.

Người đàn bà ấy không đẹp rực rỡ nhưng rất có duyên, cái duyên của người phụ nữ thông minh và giàu nữ tính. Chị thông minh để trở thành người thành đạt, nhưng chị lại không đủ thông minh để tìm được một người chồng tốt cho cuộc đời mình. Người đàn ông chị chọn điềm đạm, ga lăng và rất đẹp trai. Cậu bạn học đã đưa người anh họ đang làm việc ở Lào Cai về chơi, đi cùng đến buổi liên hoan văn nghệ tổng kết khóa học. Anh đã xung phong đệm đàn cho chị hát. Tiếng đàn trong vắt của anh cùng giọng hát ngọt ngào, da diết của chị đã quyện vào nhau để cả hai cùng say đắm. Thế là họ yêu nhau từ buổi ấy.

Chỉ 3 tháng sau thì anh được chuyển công tác về Hà Nội nhờ một tiếng của bố chị. Một năm sau thì họ nên vợ nên chồng. Công việc của chị thật suôn sẻ, cuộc đời cũng suôn sẻ. Cưới được 2 năm thì chị sinh được cô công chúa đầu lòng – ruộng sâu trâu nái, hạnh phúc thật trọn vẹn chẳng mong gì hơn. Vậy mà chị chẳng thể quên được buổi chiều đau đớn ấy…

Chị đang cho con bú thì một người đàng bà ăn mặc xoàng xĩnh, người bám bụi đường, tay xách túi, tay dắt một vậu con trai kháu khỉnh khoảng 3 tuổi bụ bẩm giống hệt anh bước vào. Chị sững sờ chết lặng. Người đàn bà biết chị hiểu ra tất cả nên chẳng nói dài dòng:

- Mẹ con tôi biết cô cũng là người bị hại. Nhưng tôi yêu cầu cô hãy tránh xa chồng tôi. Tôi cũng chẳng cần gì cái loại đàn ông Sở Khanh đó nhưng con tôi cần có bố. Chúng tôi có hôn thú chính thức…

Chị chợt nhớ ra giữa chị và anh ta đâu đã đăng kí kết hôn, anh cứ khất lần khất lữa. Lần nào bảo về Lào Cai lấy chứng nhận đăng ký kết hôn anh cũng có lý do để chưa lấy được. Đến khi làm giấy khai sinh cho con cần đăng ký kết hôn thì anh lại bảo: Từ từ đã, đi đâu mà vội… Người đàn bà nhìn chị ái ngại:

- Tôi nói để cô liệu. Hắn bắt cá hai tay thôi, chứ chẳng dám bỏ tôi đâu vì cả nhà hắn và cả hắn nữa có các vàng cũng chẳng dám bỏ thằng con tôi. Cô sinh con gái thì nhà hắn chỉ coi cô như đồ chơi cho hắn chơi thôi… Người như cô đừng có mà dại theo hắn, uổng cả đời…

Chị đau đớn đến ngẩn ngơ cả tuần vì lời người đàn bà kia nói. Lẽ nào chị chỉ là đồ chơi, là kẻ cướp chồng, cướp cha của người khác…

Thế là chị bước qua một chuyến đò sau cái chiều định mệnh đó.

Chuyến đò cực ngắn mà trái tim chị tan nát. Mãi 6 năm sau vết thương mới ngừng rỉ máu khi chị gặp một người đàn ông góa vợ. Hai người đến với nhau như sự cảm thông chia sẻ. Anh có một cậu con trai mới hơn 2 tuổi. Ngày bé ra đời cũng là ngày mẹ bé mất. Có lẽ cảnh gà trống nuôi con vất vả, nhọc nhằn của anh đã làm chị động tâm. Bản năng làm mẹ khiến chị muốn bao bọc, chở che cho đứa bé sớm thiếu tình mẹ. Nhưng chị thật không ngờ rổ rá cạp lại thật muôn vàn khó khăn.

Anh yêu con nên trở nên ích kỷ, mù quáng. Thằng bé đòi gì là phải được. Có hôm nửa đêm nó đòi ăn bim bim, anh cũng phải phóng xe ra tận ga mua cho nó. Chị nói thì anh mắng chị: Không phải con cô cô nói gì chẳng được. Thằng bé biếng ăn, anh cũng mắng chị không biết nấu nướng, chỉ lo cho con mình… Thằng bé ốm do thời tiết cũng là tại chị không quan tâm… Chị ốm thì anh lại bảo: Người lớn phải tự biết lo cho mình… Chị chợt nhận ra rằng: Anh lấy chị vì anh cần một người trông con cho anh chứ không phải là cần một người vợ. Nỗi hờn giận, tủi thân cứ đầy ắp làm tình cảm vợ chồng ngày một vơi đi.

Một lần chị đang nấu cơm, thằng bé chơi một mình, lấy chén nươc đổ ra nhà chơi, chẳng may đi trơn ngã bong gân cổ tay. Anh về chẳng cần tìm hiểu mô tê gì mà tát cho chị một cái rồi gầm lên: Đúng là mụ dì ghẻ độc ác. Định làm chết thằng bé hả…

Chị chết lim, nỗi đau như xé lòng. Chị đã chia đôi tình thương cho 2 đứa trẻ thiếu thốn tình cha, tình mẹ, chị không phân nặng nhẹ con anh con tôi. Vậy mà…

Tình cảm vợ chồng chị cứ hao mòn theo ngày tháng cũng những câu nhiếc móc và những cái tát vô ý, nhưng giọt nước cuối cùng làm tràn ly là lần thằng bé dở chứng ngịch ác đèm giằng cái giấy khen mà con chị đang nâng niu ngắm nghía, nó lại còn cười khanh khách bỏ chạy. Con chị đuổi theo, khi chị sắp bắt kịp thì nó xé toang tờ giấy khen ra làm hai mảnh. Con chị tức quá òa khóc, còn nó vẫn cầm hai mảnh giấy chạy tiếp, không ngờ va vào ghế ngã lăn ra đất. Nghe tiếng kêu thét của con trai, bố nó lao ra, chẳng cần hỏi han giáng cho con bé hai cái tát manh đến mức môi con bé bật máu.

Những giọt máu của con xé nát trái tim chị. Lần nữa, chị lại bước qua một chuyến đò không chút ngập ngừng…

Một người phụ nữ thông minh, thành đạt trên con đường công danh, sự nghiệp nhưng lại thất bại đau đớn trong cuộc sống gia đình. Chị đau khổ không biết mình đã sai từ đâu mà qua hai bến nước đục ngầu đau đớn…

Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment