;

Gái ngoan của mẹ

Hạnh phúc đến với Hà cứ như mơ, nhưng để có được hạnh phúc ấy Hà đã phải vượt qua bao cám dỗ, bao mặc cảm, giận hờn, tủi hổ để bước ra khỏi vũng bùn, để làm gái ngoan của mẹ.


Ngày Hà 16 tuổi, vừa vào lớp 10, nhìn các anh các chị lo ôn thi đại học Hà cũng hồi hộp, cũng khao khát mong đến ngày mình bước chân vào cổng trường đại học. Vậy mà mới học đến hết học kỳ một lớp 10 thì Hà phải nghỉ học đi làm kiếm tiền vì mẹ ốm. Gánh nặng kiếm tiền đưa Hà từ chỗ bán quần áo thuê vui vẻ, nhiệt tình thành cô nhân viên massage miệng cười mà mắt buồn đến rơi lệ. Khi mẹ mất thì Hà bỏ nghề massage, cô đi học may và mở của hàng nhỏ ở chợ và may cho nhà nghèo. Đêm đêm nằng bên người yêu Hà mơ một ngày anh công thành danh toại sẽ đưa cô về nhà ra mắt gia đình, cô sẽ tự may cho mình một chiếc áo cưới tuyệt vời có một không hai… Đó là nhưng giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của Hà, nó xua đi mọi nhọc nhằn vất vả, nhưng hạnh phúc ấy chấm dứt khi ngày chàng sinh viên ra trường bằng lời xin lỗi: gia đình anh không chấp nhận con dâu đã từng làm nghề massage…

Hà nuốt cay nuốt đắng vào lòng chấp nhận số phận. Đã không ít lần Hà muốn quay về làm nghề cũ khi gặp lại những người đàn ông từng là khách hàng được cô mời mọc, tán tĩnh, khi nhìn những đồng nghiệp cũ ăn diện ngất trời, gặp bà chủ cũ ngọt ngào dụ dỗ, khi cuộc sống khó khăn,kiếm tiền vất vả…. Nhưng mỗi khi muốn buông thả trở về đường cũ Hà như lại thấy đôi mắt đầy nước mắt của mẹ khi nói: “Mẹ không thể sống nếu con vì mẹ mà đánh đổi cả cuộc đời, phải sống nhục nhã. Con quay lại đi, hãy làm nghề gì lương thiện mà sống, đừng làm kiếm tiền bằng nghề bán thân nữa, nhục nhã lắm, đừng để mẹ chết không nhắm mắt…” Hà xua đi sự cám dỗ, buồn chán,hận thù để lao vào công việc. Từ cái máy may đặt ở chợ nhặt nhạnh từng đồng bằng may vá chỉ sau vài năm Hà đã có một cửa hàng may thời trang với ba cô nhân viên bán hàng và năm cô công nhân may.

Một lần nữa tình yêu lại đến với Hà, nhưng một lần nữa Hà lại bị xúc phạm khi mẹ chàng trai thuê người đến cửa hàng cô đập phá và hứa sẽ tạt axit nếu còn dính dáng tới con trai bà. Bà chửi rủa, bêu rếu cô khiến hàng xóm láng giềng nhìn cô với con mắt khinh bỉ, xa lánh… Hà đau lắm, nhục lắm, nhưng cô còn đau đớn hơn khi chính người yêu cô đã lăn mất tăm chẳng hề quay lại an ủi hoặc nói một lời chia tay với cô. Nhiều đêm trong cô đơn buồn tủi Hà nghĩ mãi : sao muốn trở về làm cô gái ngoan lại khó khăn đến vậy, hơn mười năm rồi mà quá khứ vẫn không buông tha cô… Cô đơn, đau khổ Hà dồn tình yêu của mình cho những người già cô đơn bị con cháu hắt hủi, bỏ rơi ở trung tâm bảo trợ xã hội. Cô tìm đến họ như tìm tình yêu cha mẹ, tìm chỗ dựa cho chính mình.

Những ngày làm từ thiện ấy Hà lọt vào mắt một bà mẹ cũng đi làm từ thiện. Bà trân trọng tấm lòng nhân hậu của Hà nên dù biết quá khứ của cô bà vẫn muốn cô là con dâu của bà. Bà bảo: “Trong suy nghĩ của bác,con là người có hiếu, sau khi mẹ con mất con đã đổi nghề, con chịu cực, chịu khổ mà vẫn không bị cám dỗ, không quay lại con đường cũ thì con đã là con gái ngoan rong mắt bác. Con là cô gái có nghị lực, bác tin con sẽ là người vợ ngoan hiền, biết trân trọng hạnh phúc mà mình sẽ có bỡi những đau khổ mà con đã trải.”. Hạnh phúc đến với Hà cứ như mơ, nhưng để có được hạnh phúc ấy Hà đã phải vượt qua bao cám dỗ, bao mặc cảm, giận hờn, tủi hổ để bước ra khỏi vũng bùn, để làm gái ngoan của mẹ.
Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment