;

Mùi đời

Sau khi về nhà, hắn bắt đầu ăn chay, không phải hắn tu, mà vì bất kể món thịt nào cũng có mùi máu, mùi của Nga và mùi của tô tiết canh đầy dòi bọ, ruồi nhặng giúp hắn tỉnh khỏi giấc mơ hoang với Hân. Cảm xúc yêu trong người hắn giống như bay biến hết. Hắn nghĩ mùi đời hắn nếm bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải lăn xả để nếm trải thêm nữa.


Hắn bao giờ cũng vội vã lôi Hân vào nhà, cứ sợ như chần chừ một phút thì sẽ có một chiếc xe cẩu đến lôi cô ra khỏi cuộc đời hắn. Cánh tay của Hân trắng trẻo, thuôn dài, mịn màng và lúc nào cũng ẩm ướt. Hắn thích ngắm bàn tay của Hân, thích cái cách mà cô vuốt tóc, thích những khi cuồng nhiệt cùng nhau bàn tay cô đặt lên ngực hắn mân mê một cách vô tình. Hắn trang điểm cho những ngón tay thuôn dài ấy một chiếc nhẫn kim cương, 6 ly 3 – đúng với con số 9 may mắn mà người ta hay tô vẽ. Có lẽ vì chiếc nhẫn đẹp nằm trên một đôi tay đẹp, nên hắn sợ có một người nào khác nắm lấy tay cô lôi đi.

Mỗi khi dắt xe ra khỏi cổng, hắn thường quay lại rất nhanh:
- Đóng cửa lại đi em!
- Đâu phải nhà ở thành phố mà sợ anh!
- Đóng lại ngay, bụi bặm và ruồi nhặng nhiều lắm!

Sao hắn lại phải sợ những thứ vu vơ thế nhỉ, bụi bặm có bao nhiêu trong cái khu biệt thự sang trọng và ruồi nhặng thì được mấy con? Không phải hắn sợ mấy thứ đó mà do trong đầu hắn lúc nào cũng nhớ tới cái vũng máu chảy ra nơi cổ tay xám ngoét của vợ, ruồi nhặng bu đầy. Sau cái lần cắt cổ tay tự vẫn thập tử nhất sinh đó, vợ hắn thay đổi hẳn, trở nên chanh chua và cáu gắt. Hắn thề với vợ là sẽ không bao giờ đi tìm “bò lạc” bên ngoài nữa, sẽ chung thuỷ với vợ cho đến khi hắn gặp Hân…

Hắn cố giữ cái dáng vẻ bình thường nhất mỗi khi ra khỏi nhà, thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác vợ mình đã biết chuyện. Mỗi lần đọc bài báo nào có máu me liên quan đến ngoại tình thì y như rằng vợ hắn dí vào trước mặt buộc hắn đọc. Mà hắn thì có hứng thú gì khi nhìn thấy tương lai xa của mình trên những trang viết ấy nếu chẳng may con sư tử Hà Đông này biết chuyện? Hắn luôn nhường nhịn vợ, bởi hắn biết hắn phải bù đắp sau những lỗi lầm đã gây ra… Mỗi khi công ty có việc đi công tác vài ngày thì câu đầu tiên hắn nhận được trước lời dặn dò là: “Liệu hồn đấy, tôi mà biết thì có đứa đổ máu…”. Hắn không sợ. Nhưng chỉ lo cho Hân. Hân xinh đẹp và hiền dịu, Hân  ngọt ngào và chu đáo. Hân nóng bỏng và khiêu gợi… Ở cái tuổi 48 của mình hắn còn đòi hỏi gì hơn? Hắn đã leo qua bao nhiêu cái giường chính hắn nhiều khi cũng không nhớ, nhưng điều hắn nhớ rõ nhất là có 3 người phụ nữ đã chiếm hết tuổi xuân của mình. Hắn lập gia đình năm 26 tuổi với một cô tiểu thư Sài Thành, hắn nghĩ là hắn yêu vợ, yêu rất nhiều, ấy vậy mà đến một ngày Nga xuất hiện thì hắn lại cảm thấy mọi thứ hắn từng cảm nhận về tình yêu và hạnh phúc thật phù du. Nga lôi hắn ra khỏi cái hạnh phúc và tình yêu giả tạo mà hắn nghĩ hắn đang có. Cái nét ngây thơ của Nga khiến hắn bất lực với lý trí của chính mình, biết là sai những vẫn lao đến. 3 năm bên nhau đối với hắn quả là những năm tháng thần tiên, mãi cho đến khi vợ hắn phát hiện. Những trận cãi nhau không gay gắt đủ làm hắn mệt mỏi, hắn muốn buông tay vợ để tìm đến với người yêu nhưng rồi thật bi kịch khi cả hai người phụ nữ đều tự vẫn vì hắn…

Có lẽ trời bắt hắn phải trả giá nên Nga thì ra đi còn vợ hắn thì ở lại. Hắn lại trở về trong cái vỏ ốc của chính mình, bên cạnh một cô vợ lúc nào cũng nghi ngờ, đề phòng và chẳng bao giờ mở lòng ra với hắn nữa. Hắn ở lại là vì con, hắn ở lại là vì Nga – vì nàng đã kiên quyết ra đi để trả hắn lại với vợ. Hắn đôi khi lao vào cuộc sống bất cần, thậm chí sẵn sàng sà vào một thân thể đầy dục vọng chỉ vì bắt gặpở người ấy có những đường nét giống Nga. Hắn đi hoang trong cuộc sống của chính mình cho đến khi Hân xuất hiện. Hân đến xin việc ở công ty hắn, giọng nói ngọt ngào và hút hồn. Đôi mắt trong veo và thăm thẳm và chiếc môi nhỏ nhỏ cong cong lúc nào cũng chực hé cười. Hắn thấy tim mình rỗng đi một nhiều, có một thiên thần vừa lướt qua cuộc đời u tối của hắn. Buổi chiều hắn lang thang nhiều hơn, tìm cớ tiếp cận Hân nhiều hơn, hắn tỏ ra chín chắn và hiểu đời, hắn quan tâm sẻ chia những điều nhỏ nhặt mà Hân gặp phải. Và cuối cùng, phụ nữ lúc nào cũng yêu bằng tai nên Hân nghiễm nhiên rơi vào bẫy tình của hắn. Hắn không giăng bẫy để vui chơi qua đường, hắn cần tình yêu giữa cái cuộc sống đầy hỗn tạp và tẻ nhạt của mình. Căn biệt thự và chiếc xe máy mươi triệu không nhằm nhò gì trong cái “quỹ đen” kết xù của hắn, Hân cũng không mè nheo thắc mắc đòi hắn phải cho một danh phận. Nàng nghỉ việc ở nhà và lúc nào cũng như chờ điện thoại của hắn báo là hắn sẽ tạt qua…
Hắn thích vùi mặt vào cái thân thể trắng trẻo thơm tho của Hân, điên và nhiệt tình như với Nga lúc còn trai trẻ. Hình ảnh Nga phai nhạt bớt từ khi hắn yêu Hân. Sau những ngày tất bật với một dự án lớn, hắn về nhà, vợ hắn đang ngồi trên sofa, nhìn hắn và nhếch môi cười. Cái sừng nào cũng dài như nhau. Hắn không nói gì, vợ hắn vẫn thường nói năng khó hiểu và mỉa mai như vậy. Hắn lấy ít đồ, bảo phải đi Nha Trang công tác vài ngày, thực ra hắn muốn đưa Hân đi đâu đó vì sợ Hân ở nhà buồn, đã hơn hai tuần hắn không đến thăm Hân. Cánh cổng khép hờ, hắn đẩy xe vào nhà, lòng hơi bực bội khi Hân không nghe lời hắn. Cửa không khoá, hắn rón rén lên lầu. Không thấy ai. Hắn lên sân thượng. Cũng không thấy ai. Hắn đi xuống bếp, cất tiếng gọi. Không ai trả lời. Hắn nhìn thấy một cái lồng bàn trên cái bàn ăn như đang ngọ ngoạy, hắn bước đến giở ra, một đàn ruồi xanh bay ra tấp thẳng vào mặt hắn. Tởm lợm mùi máu. Hắn nôn thốc nôn tháo. Vớ ngay chai xịt côn trùng gần đó xịt tới tấp. Khi đám mây sinh vật đen kịt bay bớt, hắn mới thấy trên bàn là một tô tiết canh, dòi bò lúc nhúc. Hắn gào lên:

- Hân, cô đâu rồi, tại sao lại để cái thứ kinh khủng này ở đây?
- Nó đi theo tình nhân của nó rồi, lão già đáng thương à…

Tiếng vợ của hắn cất lên từ phía sau làm hắn giật nảy. Có lẽ nào như vậy? Vợ hắn quăng xuống chân hắn một đống hình tình tứ của người hắn yêu và người yêu của ả. Hắn điếng người. Thì ra hắn mới chính là người rơi vào bẫy của Hân.

- Cảm giác bị lừa dối thế nào? Có vui vẻ mà sống nổi không?

Đầu óc hắn quay cuồng, đột nhiên cảm giác như lên máu, hắn khuỵu xuống. Tỉnh dậy trên giường bệnh và hàng tá thứ dây nhợ xung quanh, hắn thấy vợ hắn đôi mắt quầng sâu ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn. Tự nhiên hắn có một cảm giác mơ hồ, lâu lắm rồi không có… Sau khi về nhà, hắn bắt đầu ăn chay, không phải hắn tu, mà vì bất kể món thịt nào cũng có mùi máu, mùi của Nga và mùi của tô tiết canh đầy dòi bọ, ruồi nhặng giúp hắn tỉnh khỏi giấc mơ hoang với Hân. Cảm xúc yêu thương trong hắn dường như bay biến hết. Hắn nghĩ mùi đời hắn nếm bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải lăn xả để nếm trải thêm nữa…

Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment