;

Nơi bình yên trở giấc

Tôi biết mình không thể nào quên Minh nhưng tôi sẽ cố dành ra một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của anh trú ngụ. Tôi nhắn cho anh một tin nhắn bảo anh ngày mai không cần tiễn tôi, xin hãy tĩnh tâm và để cho sự yên bình tìm đến cho cả ba người: tôi, anh và chồng tôi.



Ngồi trên tàu ra Côn Đảo, tôi bắt điện thoại gọi cho Minh, sau khi thông báo sáng mai tôi sẽ đến, nhờ Minh đặt giùm một phòng khách san thì tắt máy. Có một nỗi buồn nào đó len nhẹ trong tim, vội vã bay ra khỏi boong tàu rơi xuống làn nước trắng xóa.

Minh là người yêu cũ của tôi, sau khi tôi bỏ rơi anh để lấy chồng theo ý cha mẹ thì anh đã tình nguyện ra đảo. Ngày cuối cùng trước khi đi, Minh nhắn cho tôi một tin, báo rằng đất liền chẳng còn gì để anh lưu luyến. Khi ấy tôi đã khóc, không phải vì quá thương Minh mà thấy mình thật đáng thương, không thể sống theo những gì mình mong muốn.

Minh đón tôi ở bến tàu, khi tôi còn đang lơ ngơ thì anh ấy đã ôm chầm lấy.Tôi cố gắn vùng khỏi vòng tay Minh nhưng không thể chóng lại sức mạnh từ đôi tay của chàng kỹ sư 32 tuổi. Cuối cùng tôi vỗ nhẹ vào vai anh và bảo “Được rối anh” thì Minh mới giật mình xin lỗi.

Cái phòng khách sạn Minh thuê cho tôi nằm sát biển, đi bộ 10 phút là có thể bơi trong làn nước trong vắt. Tôi gọi về báo cho chồng là đã đến đảo, cố gắng lấy tư liệu xong rồi sẽ về sớm. Sau khi nghe dặn dò hàng trăm chuyện tôi gác máy và ngã xuống giường. Mùi hương của Minh vẫn còn thoáng đâu đây, tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, chúc kỷ niệm ngày xưa lại ùa về.

Tôi và Minh quen nhau trong một đợt tình nguyện, vài ngày cắm trại ở cạnh nhau đủ để hai trái tim gắn kết, sau đó anh trở về trường của mình, giành được một suất học bồng rồi đi du học.

Suốt những năm tháng du học Minh vẫn thường gọi về cho tôi, cứ mỗi lần nghe điện thoại xong là tôi lại khóc. Chưa có người con trai nào lấy đi của tôi nhiều nước mắt và nụ cười như Minh. Tôi luôn hy vọng là cả hai có thể ở cạnh nhau nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, tôi đã không thực hiện được những gì trái tim mình mong đợi. Trước đây mỗi khi nghe ai đó nghêu ngao hát rằng: “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?”, tôi hay cười và nhủ thầm bởi lẽ tình yêu của họ không đủ lớn, không đủ sâu đậm và cả hai cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến.

Ngày ấy một niềm tin bất diệt rằng chỉ cần hai người thật lòng và toàn tâm toàn ý yêu thương thì sẽ được cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời. Tôi đã quá ngây thơ để đến bây giờ tôi lại thấy nực cười chính những suy nghĩ của mình khi ấy. Thì ra trên thế gian này vẫn tồn tại một thứ gọi là định mệnh, nếu không có duy thì định mệnh sẽ chia cắt bất kể mối tình sâu đậm nào… Và nếu có thể một lần vượt qua định mệnh, tôi sẽ không thể ngồi mà đau buồn day dứt trong một cuộc sống hạnh phúc được bao cô gái khát thèm.

Minh đến đón và chở tôi đi khắp nơi trên đảo thu thập tư liệu, nhờ vậy mà những thứ tôi cần có được rất nhanh, tôi dự định hôm sau sẽ về luôn cho kịp. Tối đó sau khi đưa tôi đi viếng một chị Võ Thị Sáu về, Minh đã nắm chặt tay tôi bảo :

- Chúng ta chưa từng có kỷ niệm nào cùng nhau, em thấy có phải anh thật đáng thương không?

Tôi rút tay lại dù trái tim và tâm hồn còn nhiều xao động, nhất là trong một đêm tối gió thổi lạnh buốt thế này, hình ảnh chổng tôi đột nhiên hiện ra như thức tỉnh tôi khỏi cơn mộng mị.

- Tốt nhất là anh không nên có kỷ niệm nào về em, hãy quên em đi…

Tôi đã ngộ ra được câu nói “ Tình cũ không rủ cũng tới”  là gì, trong những lúc như thế này nếu người phụ nữ không đủ mạnh mẽ thì sẽ trở thành một bi kịch. Tôi tự nhủ lòng mình tôi là người có tội với Minh khi phản bội lời hứa cùng anh và có tội với chồng khi không yêu chồng trôn vẹn.

Tôi không thể ích kỷ làm bất cứ một điều gì có lỗi với cả hai thêm nữa. Tôi sợ Minh không thể bước ra khỏi cuộc đời tôi và sợ phải cảm thấy day dứt với chồng, anh ấy vô tội và xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Tôi bảo mệt và không đợi Minh lấy xe, tôi bắt taxi về khách sạn, ngồi trên xe tự nhiên nước mắt rơi xối xả. “Định mệnh đã không muốn chúng ta ở bên nhau rồi Minh ạ! Đừng cố níu kéo chỉ để lại những vết xướt mà thôi.”. Tôi biết mình không thể nào quên Minh được nhưng tôi sẽ cố dành ra một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của anh trú ngụ. Tôi nhắn cho anh một tin nhắn bảo anh ngày mai không cần tiễn tôi, xin hãy tĩnh tâm và để cho sự yên bình tìm đến cho cả ba người: tôi, anh và chồng tôi.

http://nhancuoi.blogspot.com/2014/08/noi-binh-yen-tro-giac.html


Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment