;

Sự khoan dung không dành cho tội ác


     Bà không ngờ cuộc sống sau khi li dị của mình lại thanh thản lạ lùng, bà như trút được tảng đá ngàn cân đặt trên ngực. Không còn phập phồng hoảng hốt hàng đêm mỗi khi nghe tiếng chồng đập cửa, không còn nơm mớp lo người đến đòi nợ, không phải cúi đầu khi ra đường. Bà càng nhẹ lòng hơn khi đứa con 7 tuổi an ủi: mẹ bỏ bố là đúng rồi…

    Tờ báo rơi khỏi bàn tay bà Nghĩa mà bà không biết. Bà như thấy nỗi đau đớn không cùng của người đàn bà trong báo viết bị chồng đánh đến gãy xương sườn, chấn thương sọ não vì không đưa tiền cho ông ta mua thuốc hút. Đôi mắt bà Nghĩa nhìn vào vô định như nhớ lại những ngày tháng khủng khiếp trong đời mình.

    Người đàn ông trong báo ấy chính là chồng của bà hơn mười năm về trước. Cưới nhau hơn một tháng bà đã phát hiện ra chồng bị nghiện. Bà sợ hãi đến tê dại mọi cảm giác. Khi đó anh ta đã quỳ lạy khóc lóc, van xin bà tha thứ và thề không bao giờ tiêm chích nữa. Bà đã mủi lòng. Nhưng cai nghiện không dễ dàng như lời chồng hứa, chỉ vài ngày sau bà lại thấy chồng lén hút trong nhà tắm. Anh nài nỉ xin cho cai từ từ. Bà chẳng biết cái mốc từ từ của chồng đi tới đâu, nhưng con nghiện kéo theo tội trộm cắp, lừa dối, chồng bà khi cần tiền tiêm, hút đã lấy trộm đồ đạc trong nhà đi cầm, đi bán. Anh ta còn lừa dối người quen để vay tiền, mượn xe của họ để mang đi cầm. Nhục  nhã hơn là chồng bà còn ăn cắp tiền, ăn cắp đồ của khách đến chơi nhà. Vì sĩ diện bà cứ cắn rắng im lặng đi trả nợ thay cho chồng. Vòng vàng, dây chuyền, thậm chí kể cả nhẫn cưới bà cũng phải đem bán sạch sành sanh để trả nợ, vạy mà chồng bà vẫn nghĩ bà còn của chìm nên mỗi khi không moi được tiền của vợ là anh ta đánh bà tơi tả. Sĩ diện nên bà chẳng dám hé răng kể ra, có điều kẻ nghiện chẳng giấu được ai, mọi người khuyên bà đưa anh ta đi cai nghiện nhưng bà cứ giấu diếm, chối bỏ, bà sợ các con mang tiếng có bố nghiện hút. Bà ngô nghê hy vọng một ngày nào đó chồng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai của các con mà tụ động bỏ thuốc.

    Mọi người thương bà nhưng cũng giận bà, sự hy sinh, sự chịu đựng của bà chỉ là ngu muội, dại dột. Nó không đem lại sự bình yên cho những đứa con mà đem đến những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn của mẹ con bà.

    Chỉ khi đứa con trai người đàn bà goá mà chồng bà bán thân đổi lấy thuốc chửi con gái bà có bố bám váy mẹ nó thì bà mới quyết định li dị, kết thúc 9 năm làm vợ đau khổ nhục nhằn.

    Trước khi li dị đã hàng ngàn đêm bà suy nghĩ và sợ hãi trước cuộc sống của người đàn bà bỏ chồng, chồng bỏ - một cuộc sống cô đơn chống chếnh, một người đàn bà bị người đời coi thường, khinh rẻ nhưng hơn hết sự trách móc của những đứa con… Nhưng bà không ngờ cuộc sống sau khi li dị của mình lại thanh thản lạ lùng, bà như trút được tảng đá ngàn cân đặt trên lồng ngực. Không còn phập phồng hoảng hốt hàng đêm mỗi khi nghe tiếng chồng đập cửa, không còn nơm nớp lo người đến đòi nợ, không phải cúi đầu khi ra đường. Bà càng nhẹ lòng hơn khi đứa con 7 tuổi an ủi mẹ bỏ bố là đúng rồi…

   Nghĩ đến người đàn bà trong báo viết bà Nghĩa thầm thì: Bà lại giống tôi rồi. Giá như chúng ta đừng vì sĩ diện, cương quyết thuyết phục anh ta đi cai nghiện thì có lẽ ông ta không dấn sâu vào tội lỗi như bây giờ. Giá như khi ông ta giở thói vũ phu chúng ta cương quyết nhờ đến xã hội, nhờ đến luật pháp giúp đỡ thì tội của ông ta đâu đến nỗi lớn như bây giờ và cuộc đời của chúng ta và con trẻ đâu đến nỗi bất hạnh như bây giờ…
Tags:
Các tin khác

No comments:

Post a Comment